08/10/2025
Sám hối được, thì nghiệp chướng có thể giải được một phần ba. Còn không thì nặng nề, tu không tiến, học không thông, hành đạo bị trở ngại. Buộc phải sám hối, vì không ai mà khỏi lỗi, đã nhuộm trần ít lắm mỗi đệ tử cũng 30 năm trở lên. Nó thâm nhiễm sâu dày, mà còn vô thỉ dĩ lai, chồng chập muôn ngàn tội lỗi nữa. Một gáo nước đâu đủ rửa sạch một thớt cây chôn ở dưới bùn nhiều năm?
Ngày 10-11 Ất Tỵ (2-12-1965)
TỀ tựu hôm nay gắng hiểu tầm,
THIÊN ân quyền pháp giữ nơi tâm.
ĐẠI nhơn học thấu cơ mầu nhiệm,
THÁNH lịnh khuyên ai ráng kiếm tầm.
Bần Đạo chào chư nam nữ đệ tử.
Hôm nay, Bần Đạo lâm đàn bố ân, cho toàn đạo sống trong quyền pháp cứu rỗi, của buổi Tam kỳ đại xá, hầu sớm giác tỉnh khai đàn cứu độ quần dân. Bần Đạo cũng để lời nhắc khuyên toàn đạo, từ đây chung sức nhau mà lèo lái con thuyền tế độ: kẻ lo việc nầy, người lo việc khác, rộng làm kép, hẹp làm đơn, yếu dùng chước, mạnh dùng sức. Ai nấy cũng có một bổn phận để xây đắp nền Minh Lý Đạo, hầu nương thân tự giải thoát lấy mình, lại mở mang giúp người thành Đạo; chẳng những hiện tiền được phần thưởng thiêng liêng, mà vạn kiếp cũng cộng thông cùng cơ mầu nhiệm.
Bần Đạo miễn lễ chư đệ tử.
Hân hạnh thay cho Minh Lý! Vui mừng thay cho toàn Đạo! Một dịp hồng ân, ngàn năm một hội, hãy cùng nhau nỗ sức lập công.
Bần Đạo nhận thấy kỳ ân phong tấn đạo này là một phần thưởng xứng đáng với tinh thần tu học, trải mấy mươi năm qua của toàn Đạo. Chẳng những phần thưởng cho từng người, mà là một phần thưởng chung cho nền Minh Lý Đạo. Phần thưởng nầy là một phần thưởng cho đất nước, cho bốn biển tương lai. Nếu các đệ tử nhận được lẽ quan trọng đó, thì chẳng những cá nhân mình được phúc báo, mà còn đầy dẫy cho mọi người chung trong vinh hạnh đó.
Giá trị của người Thiên ân là một danh dự cao quí về phần thưởng thiêng liêng. Nếu các hiền đồ thấy được, hiểu được trong tám phẩm thiêng liêng, mà Trời đã đặt cho mỗi người một phần việc, thì khác nào cái thang tám bực, từ bực dưới đến bực trên, mỗi bực liền nhau; lấy đó mà bắc lên đến tận cõi Trời, làm cho người bước về Thiên quốc.
Vậy mỗi bực Thiên ân là một cấp, nhờ cấp đó mà thiên hạ làm phương tiện qui y, để phản bổn huờn nguyên. Nên phải nhận rằng mình là cái đà để 2 người bước, cái đường để người đi, cái cầu để người sang, cái đò để người vượt qua bờ giác.
Không phải phẩm vị đó, Ơn Trên ban cho để mà ngồi trên thiên hạ, đứng trước mọi người, được quyền sai bảo, được thế hống hách khoe khoang, được thời mua danh bán lợi. Mà mình phải làm sao ở dưới tất cả mọi người, để độ người thành Đạo, mà cũng tỏ được lòng giác ngộ, biết dẹp cái bản ngã kiêu khí, cái dục vọng tham cầu, trấn ngự tình thức lố lăng điên đảo, thì mới lợi cho thân mà cũng lợi cho Đạo và bổ ích cho đời.
Nên ban Quyền pháp, đặt phẩm vị, là một công cụ tái tạo thế gian. Quyền pháp là cái gươm hai lưỡi, biết dùng nó thì phá núi xẻ đường lưu thông, chế trị tà quyền; bằng không biết dùng nó, thì dễ giết người và giết mình. Nên người chấp quyền pháp luôn luôn phải cẩn thận.
Từ xưa nay trong đạo, hay ngoài đời, người ta nhờ Quyền pháp mà ích nước lợi dân, an bài cho bốn biển; nhờ Quyền pháp mà khiến được loạn thành trị, nguy được an. Quyền pháp cũng như món thuốc trị bịnh cho thân, mà trị cả bịnh tật cho đời. Nhờ biết sử dụng đúng với ý nghĩa đó, mà người trở nên Thánh, nên Hiền, nên đại nhơn, quân tử. Ngặt người không biết sử dụng, mà còn lạm dụng, thì loạn nước hư danh, người người chán chê nguyền rủa.
Vậy Quyền pháp là cây gậy để người yếu nương đó mà đi, lấy đó để chăn giữ đoàn chiên đạo đức. Vì vậy sự ban thưởng gồm có nhiều ý nghĩa. Bởi ở phần thiêng liêng trước kia đã sẵn Quyền pháp đó nơi Thiên đình, mà hôm nay trao lại cho người. Phần ấy, nếu người nào không nhận, thì Thượng Đế mới trao cho người khác.
Hoặc vì có tâm tư lo đạo mà không rộng đường giáo hóa, nên ban cho để làm phương tiện lập công. Hoặc vì nghiệp chướng sâu dày, lòng trù trừ biếng nhác, nên ban cho để làm bùa hộ mạng gìn giữ thân tâm. Cũng có kẻ chưa phong, nhưng còn nhiều người xứng đáng. Cũng có kẻ được phong, nhưng hạnh giới còn non.
Cũng có kẻ hạnh giới có, mà tâm đức lại không. Cũng có kẻ tâm đức dồi dào, mà giới qui không giữ được. Nên sự phong hay không phong, cũng đừng lấy đó làm chướng ngại mà thối đạo ngã lòng. Cũng như một trăm vị thuốc, có vị được dùng, có vị không dùng, là vì dùng thuốc cần đối bịnh. Nhưng không phải các vị thuốc kia không dùng mà bỏ đâu! Có lúc sẽ dùng, lúc dùng là gặp bịnh phải cần đến vị đó. Nhưng không dùng cũng không phải bỏ nằm trong hộc tủ, mà cần được phơi phong cất đặt, mới khỏi bị mất nát, hư hao.
Các đệ tử đừng tưởng Ơn Trên không nói đến là bỏ mình đâu! Vật nào cũng hữu dụng cả. Ví như cái chén để dùng uống nước ăn cơm, nhưng khi bể ra làm mảnh sành, cũng có thể kê được chưn bàn, chưn ghế cho vững. Thì có cái nào vô ích? Ích hay không tự người biết dùng và biết dùng người. Vậy các hiền đồ cảm thông.
Cũng còn có nhiều món thuốc sâm nhung quí trọng, nhưng sâm nhung để 3 dùng bổ lao giải táo, không dùng được lúc người bịnh nặng. Nên cũng đừng nói sao mình như thế nầy, mà Thần Tiên không gọi. Thần Tiên lúc nào cũng sáng suốt, thông thấu lẽ đạo tình đời. Nhưng Thần Tiên chỉ đến trong lúc thiên hạ đảo điên mê loạn.
Phải quyền biến để độ đời, tùy thời mà giáo hóa. Đôi khi phải khóc, khóc để cho nó cảm. Đôi lúc phải cười, cười để cho nó vui. Đôi hồi làm giận, làm hờn, để cho nó sợ. Khóc, cười, hờn, giận, Thần Tiên đâu còn hỉ nộ sân si, nhưng giả sân si, dùng hỉ nộ, là cốt độ cho chúng sanh giác ngộ mà thôi.
Đừng tưởng Thần Tiên còn thường tình thế sự, mà lờn dễ khi khinh. Có đứa được kêu tên, thì mừng mà nói: Thần Thánh linh thiêng. Có người không được gọi, lại cho đồng tử thế nầy thế nọ. Nhưng các đệ tử phải cảm thông cho tâm trạng Thần Tiên, vì đời mà đến thế. Đến thế phải tùy đời, nên đôi lúc cũng thể theo lòng muốn của người, mà đôi lúc cũng nhịn người cho xuôi việc.
Bảng cầu phong đã dâng lên, Bần Đạo thấy cũng chưa xác lắm, nhưng Thần Tiên lúc nào cũng thể tất nhơn tình mà chấp nhận quyền đời, không trái được. Vì vậy mà “cơ Thiên nhơn hiệp nhứt” mới thông được, mới được mạnh. Công lệ của đời, dầu cho bực Đại La Thiên Tiên đến đây, cũng không trái được. Khi đã ban quyền pháp cho người đời, mà quyền pháp đó bị đổ đi, thì Thần Tiên mới tự dưng đến mà lập lại.
Nên các đệ tử đừng coi quyền hạn đã trao cho người, mà dám xem thường. Khi luật Thế gian lập rồi, dâng lên Thần Tiên chấp thuận, thì đã thành Thiên luật. Dầu Cõi Trên có đến, cũng không quyền bác luật đó.
Vì vậy, Ơn Trên muốn đệ tử phải hết sức tuân phục người cầm quyền. Ví như HƯNG ĐẠO là một vị Thánh hộ quốc hộ Đạo, mà vi lịnh rót ngọc lộ thủy ban cho Minh Truyền, cũng bị khiển trách, là vì chưa được lịnh Người Trên.
Hôm nay, Bần Đạo muốn hỏi về chư chức sắc đã được điểm danh và ghi vào bộ Thánh. Các đệ tử nào không ưng, có gì chống đối, thì nên trình bày, hoặc nhận, hoặc không, cũng cho biết, để sắp đặt cuộc lễ tấn phong. Bần Đạo ngóng nghe nhiều người trong số đã phong và chưa phong …
- Minh Hạnh bạch: Đệ tử xin hoãn một năm, để đủ điều kiện rồi mới dám lãnh chức.
- Cười! Mỗi khi hiền đồ đi đường xa, mỏi mệt khát nước, có người bưng cho, có nhận mà uống không?
- Minh Hạnh bạch: Đệ tử sợ lãnh chức quá cao, rồi không làm tròn, thì mang tội.
- Sợ nhận làm không được mang tội là phải, nhưng sao không sợ cái tội bất tuân?
- Minh Hạnh: Đệ tử nghĩ tội bất tuân còn nhẹ hơn tội lãnh, mà không làm tròn phận sự.
- Đệ tử hiểu sai xa lắm! Đây có hai quyền tối trọng: Quyền Trời đã dạy, quyền Bình Nghị đã định. Đó là phần đời phần đạo hiền đồ đều cãi, thì không biết hiền đồ nương đâu để cứu?
Vậy Bần Đạo xin THƯỢNG ĐẾ cho gia hạn tất cả một năm, để chuẩn bị. Về Thiên ân sư, phải là xuất gia hành đạo, nhưng đâu phải thi hành tuyệt đối được. Nếu các hiền còn con thơ vợ yếu, mẹ cha già cả, mà toàn đạo chưa gánh vác đỡ được, thì cũng phải hai vai mà làm tròn nghĩa vụ. Sợ là sợ đắm mê tài sắc, chớ đâu cấm nghĩa vụ làm cha, làm con!
Nhưng tùy hoàn cảnh để giải quyết: một là thí phát, hai là để tóc râu, ba là hớt cụt như các vị Linh mục Cơ Đốc, rồi sẽ giải quyết đoạn hai, đoạn ba sắp tới.
À! Pháp Ấn có mặt không?
- Bạch: Có mặt.
- Mời vào. Pháp Tri? Nghe hiền đồ có một ý nghĩ sao đó, phải không?
- Pháp Ấn bạch: … … …
- TRẦN HƯNG ĐẠO chờ hỏi lại, nên không điểm danh. Vậy tuân y nhé.
THI (Đọc chỗ đoạn Chí Lương để tiếp)1
Pháp Ấn lời dặn dò nhớ kỹ,
Bước đường tu phẩm vị lần lên.
Thành công ở tại chí bền,
Một lòng thanh tịnh, chớ quên nghe trò.
Bây giờ thiếu mặt Pháp Tri thì sao?
- Bạch: Pháp Tri có mặt.
- Đòi vào. Hiền đồ tuân y, hay có gì trở ngại không?
- Pháp Tri bạch: Xin tuân y.
Pháp Tri gặp con đò tế độ,
Cứu thoát mình bạt độ chung quanh.
Chơn tu ở chỗ thực hành,
Chung trong quyền pháp nước lành tự do.
- Nữ phái thiếu ai? Thiếu mặt hôm nay?
- Bạch: Thiếu mặt Ngọc Ba và Toàn Ninh.
- Có đệ tử nào không đi dự lễ sám hối được, làm lễ tấn phong được? Dự ngày lễ tấn phong?
- Minh Thiện bạch: Hiện giờ, đệ tử chưa được biết ai dự, ai không. Phải hỏi lại mới biết.
- Nếu ngày lễ tấn phong đến không được, thì bảng danh phong làm sao? - ? ? ?
- Vậy nhớ người nào không dự được, thì gần đó lập đàn gấp, bất cứ giờ nào, để sửa vé hồng danh, để lại hàm phong, không ở trong chánh thức.
Ngày 14, khai mạc lễ sám hối và có đàn cơ nói về lý do sám hối. Các hiền đồ phải có mặt.
Sám hối được, thì nghiệp chướng có thể giải được một phần ba. Còn không thì nặng nề, tu không tiến, học không thông, hành đạo bị trở ngại. Buộc phải sám hối, vì không ai mà khỏi lỗi, đã nhuộm trần ít lắm mỗi đệ tử cũng 30 năm trở lên. Nó thâm nhiễm sâu dày, mà còn vô thỉ dĩ lai, chồng chập muôn ngàn tội lỗi nữa. Một gáo nước đâu đủ rửa sạch một thớt cây chôn ở dưới bùn nhiều năm?
Sao không sám hối được thành như thượng tọa Ngộ Đạt, không nhờ sám thủy2 , làm sao dứt được oan gia?
Thôi, đại ý đàn nầy là vậy. Các đệ tử thông cảm. Ngày 25 Décembre, làm lễ tấn phong được không? Ngày Chúa giáng sanh?
- Minh Thiện bạch: Có thể được.
- Vậy lễ đó cần chuẩn bị:
1. Bài diễn văn nói ý nghĩa tấn phong và đường lối hành đạo của Minh Lý.
2. Có cơ đàn các nơi chuyển đến.
3. Có các đại biểu về dự, phải long trọng, trật tự.
Ở nội bộ, cần có một nội qui. Nếu các hiền đồ làm được thì thôi; không thì sẽ có HƯNG ĐẠO dạy các hiền đồ. Công việc hôm nay nói chưa hết, nhưng đồng yếu điển, thôi, 14 sẽ tiếp.
Bần Đạo ban ơn chư nam nữ đệ tử.
1 TN ngày 10-11 Ất Tỵ, 2 Coi cuốn Thủy Sám của Phật giáo
Top